Trong một phát biểu gây chú ý gần đây, ông Tô Lâm tuyên bố rằng Việt Nam “chấp nhận sự khác biệt”. Cụm từ “chấp nhận sự khác biệt” trở thành điểm tựa để công chúng – hàng triệu người dân yêu chuộng tự do và dân chủ – nhìn thấy một khe hở mở ra cho sự thay đổi thể chế. Người dân Việt Nam cần phải tạo nên một làn sóng đòi hỏi dân chủ hóa và đa nguyên chính trị ngày càng mạnh mẽ và công khai.
- “Chấp nhận sự khác biệt” – tín hiệu mở cho nguyện vọng bị dồn nén
Người dân Việt Nam, sau hàng chục năm sống trong một thể chế chính trị đơn nguyên, không thể im lặng trước những bất cập của bộ máy hiện hành. Khi ông Tô Lâm – một người thuộc tầng lớp lãnh đạo cao nhất – tuyên bố “chấp nhận sự khác biệt”, điều đó được hiểu như một tín hiệu mở, một lời hiệu triệu ẩn dụ cho phép công dân nói lên tiếng nói của mình.
Người dân cần phải sử dụng các diễn đàn xã hội, trong các cuộc đối thoại hàng ngày, để thể hiện một nguyện vọng rõ ràng: đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, và cạnh tranh lành mạnh trong bầu cử. Không còn là lời thì thầm, đây là tiếng nói công khai, mạnh mẽ, có lý trí và mang tính chính nghĩa. - Áp lực từ nhân dân – yếu tố không thể xem thường
Trước làn sóng đòi hỏi dân chủ mạnh mẽ ấy, ông Tô Lâm sẽ không thể né tránh. Trong vai trò Tổng bí thư – người cầm đầu đảng và chế độ– ông Tô Lâm không thể tiếp tục dùng lý lẽ “ổn định chính trị” để ngăn cản một nguyện vọng chính đáng. Áp lực không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính bên trong: nhân dân, cử tri, những người lao động, trí thức, thanh niên và cả các đảng viên chân chính.
Người dân không yêu cầu một sự lật đổ, họ yêu cầu một cuộc cạnh tranh công bằng, nơi các đảng phái được tồn tại, phản biện, đề xuất chính sách và tham gia vào tiến trình điều hành đất nước. Đó là tinh thần của dân chủ văn minh, chứ không phải hỗn loạn như một số người tuyên truyền. - Tô Lâm – chuyển mình dưới áp lực hay nhận ra thời cuộc?
Dưới áp lực chưa từng có từ dư luận xã hội, ông Tô Lâm đã có động thái thận trọng nhưng rõ rệt: không còn phủ nhận hoàn toàn khả năng tồn tại của các luồng tư tưởng chính trị khác biệt. Thay vì bác bỏ hoàn toàn mô hình đa đảng, ông bắt đầu có những phát biểu lấp lửng, mở đường cho sự “tham khảo các mô hình chính trị tiên tiến trên thế giới”.
Nhiều người cho rằng, ông đang chọn một cách tiếp cận khôn ngoan: dựa vào sức ép của nhân dân để chuyển hướng, mà không đánh mất thể diện chính trị. Đây không phải là sự đầu hàng, mà là một bước lùi chiến thuật để tiến lên cùng nhân dân – nếu ông đủ bản lĩnh để làm điều đó đến cùng. - Đa đảng không phải là cái gai, mà là nền tảng cho một quốc gia vững mạnh
Thế giới không thiếu những ví dụ cho thấy, chính đa đảng mới là cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả nhất. Một đảng cầm quyền nếu đủ năng lực, đủ minh bạch, sẽ không sợ cạnh tranh – mà thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn trong môi trường cạnh tranh ấy. Nếu ông Tô Lâm thực sự tin vào năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì việc chấp nhận đối lập chính là cơ hội để khẳng định chính danh và sự đồng thuận từ nhân dân.
Kết luận: Bước ngoặt có thể đến từ chính áp lực của nhân dân
Có thể ông Tô Lâm không ngờ rằng câu nói “chấp nhận sự khác biệt” lại trở thành một tín hiệu đánh thức dân trí, khơi gợi tinh thần công dân và khát vọng dân chủ. Nhưng đó cũng là điều mà một chính khách cần đối mặt nếu muốn được lịch sử ghi nhận là người khởi đầu cho một thời kỳ dân chủ hóa thực sự của Việt Nam.
Sự thay đổi – nếu có – không đến từ sự áp đặt, mà đến từ nguyện vọng chính đáng và sức ép chính trị ôn hòa nhưng mạnh mẽ của nhân dân. Và nếu ông Tô Lâm biết nắm bắt cơ hội này, ông có thể bước vào lịch sử như người mở lối, thay vì trở thành người bảo thủ cuối cùng trong một thời kỳ đang dần khép lại.
Mr. To Lam and the political turning point: When “accepting differences” becomes a call for pluralism and multi-party
In a recent speech that attracted attention, Mr. To Lam declared that Vietnam “accepts differences”. The phrase “accepting differences” became a fulcrum for the public – millions of people who love freedom and democracy – to see an opening for institutional change. The Vietnamese people need to create a wave of increasingly strong and public demands for democratization and political pluralism.
- “Accepting differences” – an open signal for pent-up aspirations
The Vietnamese people, after decades of living under a monolithic political system, cannot remain silent before the shortcomings of the current apparatus. When Mr. To Lam – a person from the highest leadership – declared “accepting differences”, it was understood as an open signal, a metaphorical call allowing citizens to speak up.
People need to use social forums, in their daily conversations, to express a clear desire: political pluralism, multi-party opposition, and healthy competition in elections. This is no longer a whisper, it is a public, strong, rational and righteous voice. - Pressure from the people – a factor that cannot be ignored
Faced with such a strong wave of demands for democracy, Mr. To Lam will not be able to avoid it. In his role as General Secretary – the leader of the party and the regime – Mr. To Lam cannot continue to use the argument of “political stability” to prevent a legitimate desire. The pressure does not come from outside, but from within: the people, voters, workers, intellectuals, youth and even genuine party members.
The people do not demand an overthrow, they demand a fair competition, where parties can exist, debate, propose policies and participate in the process of governing the country. That is the spirit of civilized democracy, not chaos as some propagandists. - To Lam – changing under pressure or recognizing the times?
Under unprecedented pressure from public opinion, Mr. To Lam has made a cautious but clear move: no longer completely denying the possibility of the existence of different political ideologies. Instead of completely rejecting the multi-party model, he has begun to make vague statements, paving the way for “referencing advanced political models in the world”.
Many people believe that he is choosing a wise approach: relying on pressure from the people to change direction, without losing political face. This is not surrender, but a tactical step back to move forward with the people – if he is brave enough to do it to the end. - Multi-party system is not a thorn, but a foundation for a strong nation
The world is not short of examples showing that multi-party system is the most effective mechanism to control power. A ruling party, if capable and transparent enough, will not be afraid of competition – but will even become stronger in that competitive environment. If Mr. To Lam truly believes in the capacity of the Communist Party of Vietnam, then accepting opposition is an opportunity to affirm its legitimacy and consensus from the people.
Conclusion: The turning point may come from the pressure of the people
Mr. To Lam may not have expected that the saying “accepting differences” would become a signal to awaken the people’s intelligence, arouse the spirit of citizenship and the desire for democracy. But that is also what a politician needs to face if he wants to be recognized by history as the initiator of a period of true democratization in Vietnam.
Change – if it comes – will not come from imposition, but from the legitimate aspirations and gentle but strong political pressure of the people. And if Mr. To Lam knows how to seize this opportunity, he can enter history as a pioneer, instead of becoming the last conservative in an era that is gradually closing.