Một xã hội ai cũng được sống tốt đẹp nghe thật ấm lòng. Nhưng điều gì xảy ra khi lý tưởng đó bị giữ làm khẩu hiệu suốt một thế kỷ – mà thực tế thì càng sống, người dân càng kiệt quệ?
Từ bé, chúng ta được dạy rằng:
Xã hội chủ nghĩa là thiên đường không có bóc lột.
Ai cũng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
Không ai bị bỏ lại phía sau.
Một viễn cảnh thật đẹp.
Nhưng thử hỏi:
Nếu lý tưởng đúng – thì tại sao càng đi, chúng ta càng mệt mỏi, chia rẽ, và bất công hơn?
💸 Làm theo năng lực nhưng ai có quyền thì được hưởng “năng suất đặc biệt”
Người lao động làm quần quật cả ngày, lo từng bữa cơm. Trong khi đó, những người “ngồi họp” lại có biệt thự, xe công, con cái học trường quốc tế.
Không ai nói ra, nhưng người dân thừa biết: Ở đây, “năng lực” được đo bằng chức vụ. “Nhu cầu” thì chỉ dành cho người có quyền tự định nghĩa.
🧱 Xã hội được gọi là không phân biệt giai cấp – nhưng giai cấp mới rõ rệt hơn bao giờ hết
Người có tiền thì có tất cả: trường tốt, bệnh viện riêng, giấy tờ nhanh.
Người nghèo thì chờ đợi, chen lấn, thậm chí bị đối xử như vô hình.
Người lên tiếng thì bị cho là “lợi dụng dân chủ”.
Nói là “xóa đói giảm nghèo”. Nhưng nếu bạn nghèo vì cơ chế, vì bất công thì ai sẽ đứng ra xóa bỏ cái gốc?
🔇 Một xã hội lý tưởng không thể xây bằng cách bắt người ta im lặng
Họ bảo: “Phải giữ ổn định để phát triển.” Nhưng thật ra là: “Phải giữ quyền lực, dù dân có khổ.”
Họ bảo: “Phải đi lên chủ nghĩa xã hội bằng lòng tin.” Nhưng niềm tin nào tồn tại nếu nó cứ phải bịt miệng người hỏi “Tại sao?”
❗ Nếu mô hình này đúng thì tại sao lại không cho tranh luận công khai?
Tại sao cấm báo chí độc lập?
Tại sao sợ người trẻ đọc sách lịch sử ngoài dòng chính?
Tại sao lại truy tố người dân vì livestream nhắc đến sự thật?
🧠 Bạn trẻ à, lý tưởng không sai nhưng những kẻ lợi dụng lý tưởng để trục lợi mới là điều sai trái.
Chúng ta không chống lại ước mơ về công bằng.
Chúng ta chỉ đang vạch trần những kẻ nhân danh công bằng để tạo ra đặc quyền cho chính họ.
Nếu một lý tưởng khiến người dân nghèo khổ, mất tự do, và trẻ em sinh ra không còn mơ ước thì đó không còn là lý tưởng, mà là một nhà tù được sơn màu hồng.
Đừng chối bỏ giấc mơ tốt đẹp.
Hãy dũng cảm nhìn vào thực tế: Giấc mơ ấy đã bị ai cướp mất?
Và quan trọng hơn: Bạn có muốn tiếp tục bước đi trên một con đường mà mỗi bước chân là một nỗi nghi ngờ lặng thinh?
The ideal of socialism is beautiful, but why does it get more tiring the further we go?
A society where everyone can live well sounds heartwarming. But what happens when that ideal is kept as a slogan for a century – while in reality, the longer we live, the more exhausted people become?
From childhood, we are taught that:
Socialism is a paradise without exploitation.
Everyone works according to their ability, enjoys according to their needs.
No one is left behind.
Such a beautiful vision.
But let me ask:
If the ideal is true – then why do we get more tired, divided, and unjust the further we go?
💸 Work according to your ability, but those with power enjoy “special productivity”
Workers work hard all day, worrying about every meal. Meanwhile, those who “sit in meetings” have villas, official cars, and children studying in international schools.
No one says it, but people know it: Here, “capacity” is measured by position. “Needs” are only for those who have the right to define themselves.
🧱 Society is called classless – but the new class is more obvious than ever
Those with money have everything: good schools, private hospitals, fast paperwork.
The poor have to wait, jostle, and even be treated as invisible.
Those who speak up are accused of “taking advantage of democracy”.
It is said to be “eliminating hunger and reducing poverty”. But if you are poor because of the mechanism, because of injustice, who will stand up to eliminate the root?
🔇 An ideal society cannot be built by forcing people to be silent
They say: “We must maintain stability to develop.” But in fact: “We must maintain power, even if the people suffer.”
They say: “We must move towards socialism with trust.” But what trust exists if it has to silence those who ask “Why?”
❗ If this model is correct, why not allow public debate?
Why ban independent press?
Why are we afraid of young people reading history books outside the mainstream?
Why prosecute people for livestreaming to mention the truth?
🧠 Young people, the ideal is not wrong, but those who take advantage of the ideal for personal gain are wrong.
We are not against the dream of justice.
We are only exposing those who use the name of justice to create privileges for themselves.
If an ideal makes people poor, lose their freedom, and children are born without dreams, then it is no longer an ideal, but a prison painted pink.
Do not deny the beautiful dream.
Be brave to look at reality: Who has stolen that dream?
And more importantly: Do you want to continue walking on a path where every step is a silent doubt?