Gần đây, một bộ phận dư luận viên, bò đỏ và những người tự gọi mình là “yêu Đảng yêu nước” đã thi nhau lên tiếng bảo vệ việc cha con Tổng Bí thư Tô Lâm và con trai Tô Long cùng bước lên các nấc thang quyền lực trong guồng máy lãnh đạo Đảng và công an. Họ ngụy biện: “Cha giỏi, truyền ngôi cho con giỏi thì có sao?”, “Nhà có gen lãnh đạo thì được làm lãnh đạo là chuyện bình thường”, hoặc thậm chí, trâng tráo hơn: “Đó là quy luật kế thừa của hạt giống đỏ trong chế độ ta”.
Nhưng chính lập luận này đã phơi bày bản chất phong kiến hóa quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam — nơi không cần dân bầu, không có tranh cử, không có phản biện đối lập, và nơi mà huyết thống, quan hệ và phe phái lấn át mọi giá trị dân chủ, công bằng và minh bạch.
Nếu Tô Lâm thật sự giỏi — và Tô Long thật sự là người kế thừa xứng đáng — thì câu hỏi đặt ra rất đơn giản: Tại sao họ không dám ra tranh cử công khai?
Thứ nhất, tại sao họ không dám cho tự do ứng cử và bầu cử trong nội bộ đảng CSVN, để họ được bầu trực tiếp bằng lá phiếu của hơn 5 triệu đảng viên?
Thứ hai, tại sao họ không dám đứng ngang hàng với các ứng cử viên độc lập hoặc từ các đảng phái khác để chứng minh tài năng và bản lĩnh lãnh đạo trước lá phiếu của Nhân dân?
Việc Tô Lâm ép Chủ tịch nước ký tặng huân chương cho con trai — dù con trai chưa có công trạng nổi bật gì ngoài việc là “con của bố” — không chứng minh được tài năng, mà chỉ khẳng định sự lạm dụng quyền lực trắng trợn đang diễn ra. Từ đây, một câu hỏi lớn cần được đặt ra: Chúng ta đang sống trong một nhà nước cộng hòa hiện đại hay một triều đình phong kiến kiểu mới mang tên “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”?
Nếu “cha truyền con nối” là hợp lý, thì hãy công khai hóa quyền lực.
Hãy xóa bỏ cơ chế ứng cử kiểu “cơ cấu” trong nội bộ Đảng.
Hãy cho phép tổ chức bầu cử đa ứng viên, có tranh luận công khai, có phản biện xã hội, có báo chí độc lập giám sát.
Và quan trọng nhất, hãy chấp nhận đa Đảng, cạnh tranh lành mạnh trong một cuộc tổng tuyển cử tự do với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị yêu nước, để Nhân dân lựa chọn ai là người giỏi thật sự – không cần đến “cha truyền con nối”.
Đó mới là thước đo chân chính của năng lực và phẩm chất chính trị.
Chứ không phải những lời ca tụng rẻ tiền từ đội ngũ “bò đỏ” vốn chỉ giỏi tung hô theo lệnh và hưởng lợi từ chế độ.
Thách thức cha con Tô Lâm – Tô Long:
Nếu thực sự xứng đáng lãnh đạo đất nước – hãy để Nhân dân tự do lựa chọn!
Hãy đưa ra đề xuất tổ chức tổng tuyển cử thật sự dân chủ, công bằng, minh bạch, có cạnh tranh từ nhiều đảng phái.
Nếu giỏi thật – không sợ thi tài với bất kỳ ai.
Còn nếu cứ núp bóng cơ chế độc quyền, đàn áp đối lập, thao túng truyền thông và dán nhãn “thế lực thù địch” cho mọi ý kiến phản biện — thì mọi lời nói về “tài năng” chỉ là thứ ảo tưởng tự huyễn và trò bịp chính trị lố bịch mà thôi.
Không ai sợ người giỏi – người ta chỉ sợ người giỏi mà không chơi công bằng.
Hãy biến lời nói thành hành động:
Dám dân chủ – thì mới đáng lãnh đạo!
To Lam, To Long – If father and son are really good – Why don’t they dare to compete in the democratic playground?
Recently, a group of public opinion makers, red bulls and those who call themselves “patriotic Party lovers” have been speaking out to defend the fact that General Secretary To Lam and his son To Long have climbed the ladder of power in the Party and police leadership apparatus. They make excuses: “If a father is good, what’s wrong with passing the throne to a good son?”, “If a family has leadership genes, it’s normal for them to be leaders”, or even more brazenly: “That’s the law of inheritance of the red seeds in our regime”.
But this argument has exposed the feudal nature of power within the Communist Party of Vietnam – where there is no need for people to vote, no contest, no opposition, and where bloodlines, relationships and factions overwhelm all democratic, fair and transparent values.
If To Lam is truly good — and To Long is truly a worthy successor — then the question is very simple: Why don’t they dare to run for public office?
First, why don’t they dare to freely run for office and vote within the Communist Party of Vietnam, so that they can be elected directly by the votes of more than 5 million party members?
Second, why don’t they dare to stand on par with independent candidates or candidates from other parties to prove their talent and leadership qualities before the votes of the People?
The fact that To Lam forced the President to sign a medal for his son — even though his son has not made any outstanding achievements other than being “his father’s son” — does not prove his talent, but only confirms the blatant abuse of power that is taking place. From here, a big question needs to be asked: Are we living in a modern republic or a new feudal dynasty called “Socialist Republic of Vietnam”?
If “father to son” is reasonable, then publicize power.
Abolish the “structural” election mechanism within the Party.
Allow multi-candidate elections, with public debate, social criticism, and independent press supervision.
And most importantly, accept multi-party, healthy competition in a free general election with the participation of all patriotic political forces, so that the People can choose who is truly good – without the need for “father to son”.
That is the true measure of political capacity and quality.
Not cheap praise from the “red cow” team who are only good at cheering and following orders and benefiting from the regime.
Challenge To Lam and To Long:
If they are truly worthy of leading the country – let the People freely choose!
Put forth a proposal to organize a truly democratic, fair, transparent general election with competition from many parties.
If you are truly talented – don’t be afraid to compete with anyone.
But if you hide behind the monopoly mechanism, suppress the opposition, manipulate the media and label all dissenting opinions as “hostile forces” – then all talk about “talent” is just a self-delusion and a ridiculous political trick.
No one is afraid of talented people – people are only afraid of talented people who don’t play fair.
Let’s turn words into actions:
Dare to be democratic – then you are worthy of leadership!