BFD LOGO 2
  • Luật sư Nguyễn Văn Đài
  • Giới Thiệu
    • Dân Chủ Là Gì?
    • Thư Kêu Gọi
    • Giáo Trình Huấn Luyện
    • Mục Tiêu
  • Tin Tức
  • EN Articles
  • Contact
Menu
  • Luật sư Nguyễn Văn Đài
  • Giới Thiệu
    • Dân Chủ Là Gì?
    • Thư Kêu Gọi
    • Giáo Trình Huấn Luyện
    • Mục Tiêu
  • Tin Tức
  • EN Articles
  • Contact
Facebook Youtube Twitter

BFD News

  • Trang Chính
  • Việt Nam
  • Chính Trị
  • Videos
  • Thế Giới
Menu
  • Trang Chính
  • Việt Nam
  • Chính Trị
  • Videos
  • Thế Giới

TÔ LÂM VÀ CÁI NGAI VÀNG CÓ GẮN MÌN(English below)

  • pham-minh-hanh
  • 18-10-2025

Tô Lâm – người hùng của những bữa thịt bò dát vàng, nay đã ngồi lên ngai. Nhưng oái oăm thay, đó không phải ngai vàng, mà là cái ghế điện được dát bằng… sợ hãi.
Ông đoạt được quyền lực, nhưng không đoạt nổi lòng dân. Cái ngai mà ông ngồi lên không dựng bằng chính danh, mà được chắp vá từ hồ sơ tham nhũng, sắt thép, và những tiếng rên rỉ trong phòng hỏi cung.
Mỗi lần ông ngồi xuống, ngai lại kêu răng rắc – không biết là tiếng gỗ mục, hay tiếng xương của cả hệ thống đang nứt ra.
Màn mở: Nghị định 168 – roi sắt khai triều
Triều đại của “Hoàng đế công an” mở màn bằng Nghị định 168 – cây roi thép quất thẳng vào ví tiền và tự do của dân. Mức phạt giao thông tăng vọt, quyền con người giảm sâu. Thời công an trị chính thức bước sang phiên bản “tối ưu hóa khổ đau”.
Chưa kịp hết thở dài, dân buôn nhỏ lẻ lại bị đánh thêm đòn “bỏ thuế khoán” – khiến chợ truyền thống vắng như lễ truy điệu đạo đức công vụ.
Người ta gọi đùa mà thật: “Thời Tô Lâm là thời đánh tư sản… phiên bản nâng cấp, có gắn chip an ninh mạng.”
Từ tiệm vàng đến tiệm tạp hóa, chỉ cần hắt hơi sai hướng cũng có thể thành tội phạm kinh tế. Muốn yên cửa yên nhà? Xin mời “đóng phí bình an” – hóa đơn không cần in, chỉ cần khúm núm.
Bịt miệng dân bằng công nghệ
Với Luật An ninh mạng trong tay, Bộ Công an trở thành vị “thánh kiểm duyệt”.
Cả nước như cái group chat khổng lồ mà admin là ông Tô. Ai nói sai, kick. Ai share nhầm, ban. Ai cười không đúng tông, mời lên phường.
Hàng trăm người bị bắt, hàng ngàn tài khoản bị khóa, và hàng triệu người học cách cười trong im lặng.
“An ninh quốc gia” giờ chỉ là cái áo khoác che đi một bộ máy đang bóp cổ tiếng nói của chính dân mình.
Đánh cả đồng chí, vì sao không?
Không chỉ đánh dân, ông còn chơi cả đồng đội.
Quyền lực, dự án, ngân sách – tất cả gom về Bộ Công an, khiến các bộ khác trông như diễn viên quần chúng trong phim chính trị mang tên “Tôi, Tô Lâm, và những người còn lại”.
Người Hưng Yên thì được thăng chức như lên dây cót. “Hưng Yên trị” thay thế “Đảng trị”, và bàn tay của Bộ Công an giờ đã chạm đến từng gói thầu, từng chiếc ghế, từng hơi thở của bộ máy.
Cao tay hơn, ông còn bắt tay với những “cựu thế lực” từng bị xem là cấm kỵ. Giống như một vị vua mới lên ngôi bèn mở tiệc mời lại cả những kẻ từng suýt hại mình – để vừa khoe uy, vừa gửi thông điệp: “Các ngươi giờ dưới trướng ta.”
Triều đại của sự sợ hãi
Ông nói “chống tham nhũng”, nhưng lại nuôi nguyên đội quân tham quyền.
Ông bảo “tinh gọn bộ máy”, nhưng chỉ gọn ở chỗ người khác, còn Bộ Công an thì phình to như một cái bóng phủ kín cả Đảng lẫn Nhà nước.
Trong chưa đầy một năm, ông khiến dân bức xúc, Đảng cảnh giác, và quân đội… nổi da gà.
Người ta đồn rằng Phan Văn Giang được tín nhiệm hơn, và “sự cố đọc nhầm chức danh” trên truyền hình là lời nguyền nhắc nhở: ngai vàng này… chưa chắc của ông.
Kết cục của kẻ leo quá cao
Giờ đây, Tô Lâm ngồi trên đỉnh quyền lực mà lòng đầy lo sợ.
Cái ngai ông cướp được đang dần biến thành bãi mìn. Chỉ cần một vết nứt niềm tin – booom! – quyền lực sụp đổ nhanh hơn một status bị gỡ.
Người ta tưởng ông thắng. Nhưng thật ra, ông chỉ đang bị kẹt trên chính đỉnh quyền lực do mình cất công xây dựng bằng sắt, máu và sự cô đơn.
Leo càng cao, càng ít người dám đỡ. Mà ngã xuống… thì chỉ có im lặng làm đệm.
Lịch sử chưa từng ưu ái kẻ nào cai trị bằng sợ hãi.
Và ngai vàng của Tô Lâm – không cần ai lật đổ – nó đang tự cháy, từng tấc một, bằng chính ngọn lửa mà ông đã thắp lên để đe dọa người khác.

TO LAM AND THE THRONE WITH A MINE

To Lam – the hero of gilded beef feasts – has now ascended the throne. Ironically, it’s not a throne of gold, but an electric chair plated with… fear.

He seized power, but failed to win the hearts of the people. The throne he sits on wasn’t built on legitimacy, but patched together from corruption records, steel, and the groans of interrogation rooms.

Each time he sits down, the throne creaks – whether it’s the sound of rotting wood or the cracking bones of the entire system.

Opening Scene: Decree 168 – The Iron Whip of the Reign
The reign of the “Police Emperor” began with Decree 168 – a steel whip lashing directly at the wallets and freedoms of the people. Traffic fines skyrocketed, and human rights were drastically reduced. The era of police rule officially entered its “optimized suffering” version.
Before they could even finish sighing, small-scale traders were hit with another blow: the “abolition of lump-sum tax”—leaving traditional markets deserted like a funeral for a public servant.

People jokingly but truthfully call it: “The To Lam era is an upgraded version of cracking down on the bourgeoisie, with added cybersecurity chips.”

From gold shops to grocery stores, even a wrong sneeze can turn you into an economic crime. Want peace and quiet? Just pay a “peace fee”—no need to print a receipt, just be submissive.
Silent citizens with technology

With the Cybersecurity Law in hand, the Ministry of Public Security has become the “censorship saint.”

The whole country is like a giant group chat with Mr. To as the admin. Anyone who says something wrong gets kicked out. Anyone who shares something wrong gets banned. Anyone who laughs inappropriately gets taken to the police station.

Hundreds of people have been arrested, thousands of accounts have been locked, and millions have learned to laugh in silence.

“National security” is now just a cloak covering a machine that is strangling the voices of its own people.

Why not attack even your comrades?

He not only attacks the people, he also targets his own teammates.

Power, projects, budgets – everything is concentrated in the Ministry of Public Security, making other ministries look like extras in a political drama called “Me, To Lam, and the Rest.”

People from Hung Yen are promoted as if they’re being wound up. “Hung Yen governance” replaces “Party governance,” and the hand of the Ministry of Public Security now touches every tender, every position, every breath of the system.

Even more cunningly, he shakes hands with “former power brokers” who were once considered taboo. Like a newly crowned king hosting a feast for those who almost harmed him – to show off his power and send a message: “You are now under my command.”

A reign of fear

He talks about “fighting corruption,” but he nurtures an entire army of power-hungry individuals.
He said he would “streamline the apparatus,” but only streamlined it in the hands of others, while the Ministry of Public Security swelled like a shadow covering both the Party and the State.

In less than a year, he angered the people, put the Party on alert, and sent chills down the spines of the military.
It is rumored that Phan Văn Giang enjoys greater trust, and the “misreading of titles” on television is a cursed reminder: this throne… is not necessarily his.

The fate of those who climb too high
Now, Tô Lâm sits at the pinnacle of power, his heart filled with fear.

The throne he seized is gradually turning into a minefield. Just one crack in trust – boom! – power collapses faster than a deleted status update.
People thought he won. But in reality, he is only trapped on the very peak of power he painstakingly built with iron, blood, and loneliness.
The higher you climb, the fewer people dare to support you. And when you fall… only silence will cushion your fall.
History has never favored anyone who rules through fear.
And To Lam’s throne – it doesn’t need anyone to overthrow it – it’s burning itself, inch by inch, with the very fire he lit to threaten others.

Bài viết liên quan

Tô Lâm giận cả công an lẫn quân đội hay công an và quân đội không còn mặn mà với Tô Lâm?(English below)

bui-thi-trang 17/12/2025

Chính trường Việt Nam vốn nổi tiếng… yên tĩnh. Nhưng đôi khi, sự vắng mặt lại ồn ào hơn mọi bài diễn văn.Hội nghị Công

Tô Lâm hay Phan Văn Giang hay Cách mạng Màu: Lựa chọn nào cho tương lai Việt Nam?(English below)

bui-thi-trang 07/12/2025

Người Việt tại London biểu tình tố cáo Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm vi phạm nhân quyền(English below)

pham-thi-tra-my 30/10/2025

Nổi bật

Tô Lâm muốn giải phóng sức dân: Hãy Bỏ Điều 4 Hiến Pháp, Từ Bỏ Độc Đảng Để Xây Dựng Việt Nam Dân Chủ, Hùng Cường(English below)

Tô Lâm giận cả công an lẫn quân đội hay công an và quân đội không còn mặn mà với Tô Lâm?(English below)

Tô Lâm hay Phan Văn Giang hay Cách mạng Màu: Lựa chọn nào cho tương lai Việt Nam?(English below)

Đọc nhiều

Tuyên bố từ Hội Anh Em Dân Chủ về việc nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam kết án chị Phạm Đoan Trang

Hậu quả từ phò tá tham mưu RỞM của quan chức độc tài CSVN

Tuyên bố từ Hội Anh Em Dân Chủ về việc nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam kết án anh Đỗ Nam Trung – thành viên HAEDC

Công an nêu nguy cơ khủng bố để dân không dám ủng hộ đấu tranh

Y án 10 năm tù đối với người “nói xấu” lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Theo dõi
Facebook Twitter Youtube
Liên lạc

Mọi ý kiến đóng góp xin bạn vui lòng gửi tới địa chỉ email news@anhemdanchu.org

hoặc

Bạn có thể điền online form tại đây

BFD LOGO
LS Nguyễn Văn Đài
Giới Thiệu
Tin Tức
EN Articles
Contact
Facebook Youtube Twitter

Copyright © 2023 Hội Anh Em Dân Chủ

Được xây dựng bởi Hội Anh Em Dân Chủ, địa chỉ tại 124 City Road, London, EC1V 2NX