I. Thống nhất lãnh thổ, nhưng không thống nhất được nền tảng chính trị đa nguyên
Ngày 30/4/1975 đánh dấu sự chấm dứt chính thể Việt Nam Cộng hòa và xác lập quyền kiểm soát tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên toàn lãnh thổ. Tuy nhiên, sự thống nhất này không đồng nghĩa với việc hình thành một nền hòa giải dân tộc toàn diện hay một thể chế chính trị đa nguyên đại diện cho toàn thể các tầng lớp nhân dân. Trái lại, một nửa dân tộc – đặc biệt là những người từng phục vụ cho chính thể miền Nam – bị loại trừ khỏi tiến trình xây dựng quốc gia hậu chiến, dưới danh nghĩa “cải tạo” và “chấn chỉnh tư tưởng”.
Việc sáp nhập miền Nam vào một thể chế chính trị độc đảng mang tính toàn trị đã làm đứt gãy quá trình chuyển hoá dân chủ từng bước manh nha trong xã hội miền Nam trước 1975. Không có đối thoại chính trị, không có cơ chế hoà giải lịch sử, hậu quả là một xã hội bị chia cắt sâu sắc trong ký ức tập thể và ý thức hệ.
II. Quyền lực tập trung tuyệt đối và sự khước từ quyền làm chủ của nhân dân
Một trong những tuyên ngôn lớn nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là “nhân dân là người chủ đất nước”, tuy nhiên sau 1975, mô hình nhà nước chuyên chính vô sản đã nhanh chóng triệt tiêu mọi biểu hiện của quyền lực nhân dân đích thực. Hiến pháp Việt Nam các đời sau đều khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, loại bỏ hoàn toàn khả năng cạnh tranh chính trị, phủ nhận quyền tồn tại của các đảng phái đối lập, và từ chối nguyên tắc tam quyền phân lập.
Thể chế chính trị hiện hành vận hành dựa trên sự kiểm soát chặt chẽ đối với báo chí, tư pháp và xã hội dân sự. Bầu cử, dù vẫn tổ chức định kỳ, mang tính hình thức với kết quả được định đoạt trước thông qua cơ chế “hiệp thương”. Người dân không có quyền lựa chọn thực sự trong các vấn đề quốc gia trọng đại. Trong thực tiễn, nhà nước cai trị nhân dân chứ không phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.
III. Nửa thế kỷ đánh mất cơ hội phát triển và đẩy thế hệ trẻ vào tình thế lưu vong tri thức
Dù có những bước phát triển kinh tế nhất định từ sau Đổi Mới (1986), nhưng những cải cách này chủ yếu mang tính đối phó và không đi kèm với cải cách thể chế tương ứng. Nền kinh tế vận hành trong một môi trường thiếu minh bạch, bị chi phối bởi các nhóm lợi ích và nạn tham nhũng có tính hệ thống. Môi trường giáo dục – vốn là trụ cột cho sự phát triển dài hạn – bị trì trệ bởi cơ chế quản lý tập trung, nội dung giáo dục chính trị hoá cao độ và không khuyến khích tư duy phản biện.
Trong khi các quốc gia Đông Á như Hàn Quốc, Đài Loan hay thậm chí là Indonesia đã chuyển mình về cả kinh tế lẫn thể chế, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số tự do thấp nhất ở châu Á. Hàng triệu người trẻ – dù được đào tạo bài bản – không nhìn thấy tương lai tại quê hương và lựa chọn di cư ra nước ngoài. Đây là một dạng “chảy máu chất xám” nghiêm trọng, mà nguyên nhân sâu xa không phải do thiếu tài nguyên, mà do thiếu tự do và cơ hội.
IV. Kết luận: Chiến thắng 1975 cần được đánh giá lại từ lăng kính chính trị – xã hội
Sự kiện 30/4/1975 không thể chỉ được nhìn nhận đơn thuần như một chiến thắng quân sự, mà phải được phân tích trong mối tương quan với các giá trị dân chủ, quyền con người và tiềm năng phát triển của quốc gia. Nếu một chiến thắng không mang lại tự do, không mở đường cho đối thoại, không khơi dậy được năng lực sáng tạo của công dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – thì đó là một chiến thắng khuyết thiếu và cần được đánh giá lại một cách nghiêm khắc.
Một quốc gia chỉ có thể thực sự hoà hợp, phát triển và trường tồn nếu quyền lực chính trị xuất phát từ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, và đặt tương lai của thế hệ trẻ làm trọng tâm. Đó là điều mà, sau 50 năm, Việt Nam vẫn chưa thực hiện được.
Victory on April 30, 1975: A complete military victory but a failure to realize mastery and build the future
I. Unifying the territory, but not unifying the pluralistic political foundation
April 30, 1975 marked the end of the Republic of Vietnam regime and established the absolute control of the Communist Party of Vietnam over the entire territory. However, this unification did not mean the formation of a comprehensive national reconciliation or a pluralistic political institution representing all classes of people. On the contrary, half of the nation – especially those who had served the Southern regime – were excluded from the post-war nation-building process, under the name of “reform” and “ideological rectification”.
The annexation of the South into a totalitarian one-party political system disrupted the gradual democratic transformation process in Southern society before 1975. There was no political dialogue, no historical reconciliation mechanism, the result was a society deeply divided in collective memory and ideology.
II. Absolute centralized power and the denial of the people’s right to mastery
One of the greatest declarations of the socialist revolution was that “the people are the masters of the country”, however, after 1975, the model of the proletarian dictatorship state quickly eliminated all manifestations of true people’s power. The Vietnamese Constitution of later generations has affirmed the comprehensive leadership role of the Communist Party, completely eliminated the possibility of political competition, denied the right to exist of opposition parties, and rejected the principle of separation of powers.
The current political system operates based on strict control over the press, judiciary, and civil society. Elections, although still held periodically, are a formality with results predetermined through a “consultation” mechanism. The people have no real choice in major national issues. In practice, the state rules the people rather than being accountable to them.
III. Half a century of lost development opportunities and pushing the younger generation into intellectual exile
Although there have been certain economic developments since Doi Moi (1986), these reforms have been largely reactive and have not been accompanied by corresponding institutional reforms. The economy operates in an environment lacking transparency, dominated by interest groups and systemic corruption. The educational environment – which is a pillar of long-term development – is stagnant due to centralized management mechanisms, highly politicized educational content, and a lack of encouragement for critical thinking.
While East Asian countries such as South Korea, Taiwan or even Indonesia have transformed both economically and institutionally, Vietnam remains among the countries with the lowest freedom index in Asia. Millions of young people – despite being well-educated – do not see a future in their homeland and choose to migrate abroad. This is a serious form of “brain drain”, the root cause of which is not a lack of resources, but a lack of freedom and opportunity.
IV. Conclusion: The 1975 victory needs to be re-evaluated from a socio-political perspective
The event of April 30, 1975 cannot be viewed simply as a military victory, but must be analyzed in relation to the country’s democratic values, human rights and development potential. If a victory does not bring freedom, does not open the way for dialogue, does not awaken the creative capacity of citizens – especially the younger generation – then it is a flawed victory and needs to be critically reassessed.
A nation can only truly be harmonious, developed and sustainable if political power comes from the people, is accountable to the people, and puts the future of the younger generation at the center. That is something that, after 50 years, Vietnam has yet to do.