Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng lễ diễu binh phải thể hiện được tầm vóc, vị thế quốc gia và có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế khách quan, quan điểm của Tô Lâm là cực kỳ phản động, phản dân và hại nước.
1. Vị thế quốc gia không nằm ở hình thức phô trương
Một đất nước hùng cường, được quốc tế tôn trọng, không phải vì có những cuộc diễu binh rầm rộ hay xe tăng, tên lửa lăn bánh trên đường phố. Vị thế quốc gia thể hiện ở quyền làm chủ của Nhân dân, ở mức độ dân chủ và tự do trong xã hội. Nó còn được phản ánh qua những con số cụ thể:
• Thu nhập bình quân đầu người cao (trên 20.000 USD/năm ở các quốc gia phát triển). Trong khi Việt Nam chưa được 5 ngàn đô la.
• Quân đội thực sự hiện đại, làm chủ công nghệ quốc phòng. 90% vũ khí của Việt Nam nhập từ Liên Xô và Nga đã được chứng minh là kém trong chiến tranh Ukraine.
• Hệ thống y tế, giáo dục, hạ tầng, phúc lợi xã hội đáp ứng tốt đời sống nhân dân. Việt Nam hầu như không có gì.
Thực tế Việt Nam chưa đạt được những tiêu chuẩn ấy. Thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 4.000 USD, phúc lợi xã hội còn hạn chế, nhiều bệnh viện quá tải, học sinh ở vùng sâu vùng xa còn thiếu lớp học, thiếu bữa ăn. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức diễu binh hoành tráng không những không nâng cao vị thế quốc gia, mà còn dễ bị xem là hình thức, phô trương rỗng tuếch.
2. Tốn kém ngân sách, đi ngược lại lợi ích nhân dân
Một cuộc diễu binh có thể tiêu tốn tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền ấy, nếu dùng vào những việc thiết thực như xây trường học, bệnh viện, cải thiện cơ sở hạ tầng y tế, nâng lương cho giáo viên, bác sĩ, chắc chắn mang lại giá trị lớn hơn nhiều cho xã hội. Hàng chục nghìn người dân có thể được cứu chữa kịp thời, hàng chục nghìn học sinh nghèo có thể được đến trường. Đó mới là hành động yêu nước thực sự: đặt quyền lợi nhân dân lên trên hình thức.
3. Yêu nước không đồng nghĩa với phô trương vũ khí
Truyền thống yêu nước cần được nuôi dưỡng bằng giáo dục trung thực về lịch sử, bằng bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thực chất, bằng chính sách để người dân được sống trong công bằng, ấm no, tự do. Yêu nước không thể chỉ là việc đứng xem đoàn xe quân sự đi qua, hay nghe khẩu hiệu rập khuôn. Khi người dân được chăm lo đầy đủ, tự khắc họ sẽ gắn bó và yêu đất nước này.
Kết luận
Một lễ diễu binh xa hoa không thể che lấp thực trạng kinh tế – xã hội còn nhiều bất cập. Vị thế quốc gia không nằm ở sự phô diễn tốn kém, mà ở việc bảo đảm quyền con người, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Nếu thật sự muốn “giáo dục truyền thống yêu nước”, lãnh đạo cần bắt đầu từ việc chăm lo cho dân, chứ không phải bắt dân nhìn vào những màn trình diễn hình thức.
Quan điểm của Tô Lâm là cực kỳ phản động, phản dân và hại nước.
Refuting To Lam’s view that “military parades demonstrate national stature and status”
General Secretary To Lam believes that military parades must demonstrate national stature and status and have the meaning of educating patriotic traditions. However, if looking at objective reality, To Lam’s view is extremely reactionary, anti-people and harmful to the country.
- National status does not lie in the form of ostentation
A powerful country, respected internationally, is not because of grand parades or tanks and missiles rolling on the streets. National status is reflected in the people’s mastery, in the level of democracy and freedom in society. It is also reflected in specific numbers:
- High per capita income (over 20,000 USD/year in developed countries). While Vietnam has less than 5 thousand dollars.
- A truly modern army, mastering defense technology. 90% of Vietnam’s weapons imported from the Soviet Union and Russia were proven to be inferior in the Ukraine war.
- The health care, education, infrastructure, and social welfare systems meet the people’s needs. Vietnam has almost nothing.
In reality, Vietnam has not met these standards. The average income per capita is just over 4,000 USD, social welfare is limited, many hospitals are overloaded, students in remote areas lack classrooms and meals. In that context, organizing a grand military parade not only does not enhance the country’s position, but is also easily seen as a formality, an empty show.
- Wasteful budget, goes against the people’s interests
A military parade can cost tens of thousands of billions of VND. If that amount of money were used for practical things such as building schools, hospitals, improving medical infrastructure, and raising salaries for teachers and doctors, it would certainly bring much greater value to society. Tens of thousands of people can be treated in time, tens of thousands of poor students can go to school. That is the real act of patriotism: putting the people’s interests above the form. - Patriotism does not mean showing off weapons
The tradition of patriotism needs to be nurtured by honest education about history, by protecting national sovereignty in substance, by policies so that people can live in fairness, prosperity, and freedom. Patriotism cannot be just watching military vehicles pass by, or listening to stereotyped slogans. When people are fully cared for, they will naturally be attached to and love this country.
Conclusion
A lavish parade cannot cover up the many shortcomings in the socio-economic situation. The status of a nation does not lie in expensive display, but in ensuring human rights, improving people’s lives, and building a fair and civilized society. If we really want to “educate the tradition of patriotism”, leaders need to start by taking care of the people, not forcing them to look at formal performances. To Lam’s viewpoint is extremely reactionary, anti-people and harmful to the country.