Trong một phát biểu gần đây, ông Tô Lâm đã khẳng định rằng Việt Nam “chấp nhận sự khác biệt”. Nhưng ông ta không chấp nhận đa đảng đối lập. Lập luận này, nếu nhìn ở bề ngoài, có thể được hiểu như một biểu hiện của việc Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) mong muốn duy trì ổn định và toàn vẹn hệ thống chính trị hiện hành. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, đây lại là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, và thiếu lòng dũng cảm chính trị trong việc đối diện với thực tế phát triển của một xã hội văn minh, dân chủ.
1. Sự mâu thuẫn trong phát biểu và hành động: “Chấp nhận sự khác biệt”nhưng không đa đảng
Chấp nhận sự khác biệt là một trong những nguyên tắc căn bản của một xã hội dân chủ. Nhưng sự khác biệt trong tư tưởng, trong chính kiến, trong đường lối điều hành đất nước – nếu không được hiện diện dưới hình thức các đảng phái khác nhau – thì việc chấp nhận ấy trở nên trống rỗng. Sự khác biệt chỉ mang ý nghĩa khi được thực hành một cách có tổ chức và có quyền lực chính trị để thể hiện ý chí của người dân. Nói cách khác, chấp nhận sự khác biệt nhưng từ chối đa đảng là một sự ngụy biện để tiếp tục duy trì quyền lực độc tôn.
2. Hơn 5,3 triệu đảng viên – vì sao lại sợ một đảng đối lập nhỏ bé?
Với hơn 5,3 triệu đảng viên – tức khoảng 5% dân số cả nước – cùng với hệ thống quân đội, công an, an ninh và bộ máy hành chính khổng lồ, CSVN hiện có đầy đủ sức mạnh chính trị, kinh tế và truyền thông. Vậy tại sao ông Tô Lâm – đại diện cho một guồng máy hùng mạnh như thế – lại không dám cho phép sự tồn tại của một hoặc vài đảng đối lập nhỏ bé, ít tiềm lực tài chính, không có vũ trang, và bị kiểm soát chặt chẽ?
Câu trả lời chỉ có thể là: thiếu tự tin vào chính sự chính danh và khả năng thuyết phục của mình.
Một chính đảng thực sự bản lĩnh và chính danh sẽ không cần phải cấm đoán sự cạnh tranh. Thay vào đó, họ sẽ tự tin rằng với năng lực lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân, họ có thể chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử tự do, minh bạch. Ngược lại, việc sợ hãi trước một cuộc cạnh tranh chính trị cho thấy họ biết rõ sự ủng hộ dành cho mình thực chất đang lung lay.
3. Không thể mãi dùng “ổn định” làm lý do để bóp nghẹt dân chủ
Lập luận quen thuộc của các nhà lãnh đạo độc quyền là: “đa đảng sẽ gây hỗn loạn, bất ổn”. Nhưng trên thế giới, những quốc gia phát triển nhất đều là những nước có đa đảng: Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Pháp… Sự ổn định của họ không đến từ độc quyền chính trị, mà đến từ thể chế dân chủ vững mạnh, pháp quyền minh bạch, và nền giáo dục khai phóng.
Trái lại, chính việc cấm đoán đa đảng, cấm người dân được lựa chọn người lãnh đạo, mới là nguyên nhân dẫn đến sự bất mãn âm ỉ, mất lòng tin và xa rời của dân chúng – những yếu tố tiềm tàng đe dọa sự ổn định thực sự.
4. Một chính khách thực sự – không né tránh sự thách thức
Ông Tô Lâm, với cương vị là Tổng bí thư, lẽ ra cần thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng – nghĩa là sẵn sàng đối diện với các luồng tư tưởng khác biệt, sẵn sàng đặt mình và Đảng của mình trong một môi trường cạnh tranh công khai, minh bạch. Chỉ khi ấy, ông mới có thể chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng là do dân chọn, chứ không phải do sự áp đặt của bộ máy quyền lực.
Việc né tránh đa đảng, không phải là hành động thể hiện bản lĩnh chính trị, mà là minh chứng cho sự thiếu niềm tin vào chính nội lực của mình.
Kết luận
Phát biểu của ông Tô Lâm không những phản ánh một tư duy chính trị bảo thủ, mà còn thể hiện sự thiếu dũng cảm, thiếu tự tin và thiếu tầm vóc lãnh đạo của một người đứng đầu quốc gia. Trong thế giới ngày càng hội nhập, sự phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng của dân chủ, đa nguyên và cạnh tranh công bằng. Sự độc quyền – nếu kéo dài – không chỉ là biểu hiện của sự yếu kém, mà còn là mối đe dọa thực sự với chính sự tồn tại lâu dài của bất kỳ đảng phái nào, kể cả đảng Cộng sản.
Criticizing To Lam’s lack of political courage in accepting multi-party system
In a recent statement, To Lam asserted that Vietnam “accepts differences”. But he does not accept multi-party opposition. This argument, if viewed on the surface, can be understood as a manifestation of the Communist Party of Vietnam (CPV)’s desire to maintain the stability and integrity of the current political system. However, if analyzed more closely, this is a clear manifestation of a lack of confidence, courage, and political courage in facing the development reality of a civilized, democratic society.
1. Contradictions in statements and actions: “Accepting differences” but not multi-party system
Accepting differences is one of the fundamental principles of a democratic society. But the differences in ideology, in political views, in the way the country is run – if not present in the form of different parties – then that acceptance becomes empty. Differences only have meaning when practiced in an organized way and have political power to express the will of the people. In other words, accepting differences but rejecting multi-party is a fallacy to continue maintaining monopoly power.
2. More than 5.3 million party members – why are we afraid of a small opposition party?
With more than 5.3 million party members – or about 5% of the country’s population – along with a huge military, police, security and administrative system, the Communist Party of Vietnam currently has full political, economic and media power. So why does Mr. To Lam – representing such a powerful apparatus – not dare to allow the existence of one or several small opposition parties with little financial potential, no weapons, and tightly controlled?
The answer can only be: lack of confidence in its own legitimacy and ability to persuade.
A truly competent and legitimate political party will not need to prohibit competition. Instead, they will be confident that with their leadership capacity and the support of the people, they can win any free and transparent election. On the contrary, fear of political competition shows that they know that their support is actually shaky.
3. Cannot use “stability” as a reason to stifle democracy
A familiar argument of authoritarian leaders is: “multi-party will cause chaos and instability”. But in the world, the most developed countries are all multi-party countries: the US, UK, Germany, Japan, France… Their stability does not come from political monopoly, but from strong democratic institutions, transparent rule of law, and liberal education.
On the contrary, it is the prohibition of multi-party system, the prohibition of people choosing their leaders, that leads to simmering dissatisfaction, loss of trust and alienation from the people – factors that potentially threaten real stability.
4. A real politician – does not avoid challenges
Mr. To Lam, as General Secretary, should have demonstrated his strong political will – that is, he was ready to face different streams of thought, ready to put himself and his Party in an open and transparent competitive environment. Only then could he prove that the Party’s leadership was chosen by the people, not imposed by the power apparatus.
Avoiding multi-party system is not an act of demonstrating political will, but a demonstration of a lack of confidence in one’s own internal strength.
Conclusion
Mr. To Lam’s statement not only reflects a conservative political mindset, but also demonstrates a lack of courage, confidence and leadership stature of a head of state. In an increasingly integrated world, sustainable development must be based on the foundation of democracy, pluralism and fair competition. Monopoly – if prolonged – is not only a manifestation of weakness, but also a real threat to the long-term existence of any party, including the Communist Party.