XÃ LUẬN
Tham nhũng không phải là sâu mọt – mà là gốc rễ của chế độ cộng sản Việt Nam
Suốt nhiều năm qua, người dân Việt Nam đã quá quen với những chiến dịch chống tham nhũng được tuyên truyền rầm rộ dưới cái tên “bắt sâu”, “làm sạch cành lá”. Cách gọi này cố tình tạo cảm giác rằng cỗ máy quyền lực của nhà nước vẫn trong sạch, chỉ có một vài cá nhân “biến chất” gây tổn hại. Nhưng đó là một ảo tưởng nguy hiểm, và tệ hơn – đó là một hình thức ngụy biện có hệ thống. Sự thật là tham nhũng không phải là một hiện tượng ngoại lệ, không phải là “sâu” đột nhập vào hệ thống – mà chính là thứ mà hệ thống ấy sinh ra, nuôi dưỡng và bảo vệ.
Trong một mô hình cầm quyền mà quyền lực được tập trung tuyệt đối vào một đảng duy nhất, không có cơ chế giám sát độc lập, không có tam quyền phân lập, không có tư pháp tự chủ và không có tự do báo chí – thì tham nhũng không chỉ là một khả năng, mà là một hậu quả tất yếu. Khi quyền lực không bị kiểm soát, sự tha hóa là điều không thể tránh khỏi. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người dân cảm thấy những cuộc “chống tham nhũng” chỉ là những màn diễn được sắp đặt sẵn – loại bỏ nhóm quyền lực này để hợp thức hóa nhóm khác, chứ không hề đi đến tận gốc vấn đề.
Vì vậy, gọi tham nhũng là “sâu mọt” là đánh tráo bản chất. Tham nhũng chính là gốc rễ của hệ thống – một hệ thống được thiết kế để không minh bạch, để quyền lực được thao túng trong bóng tối, và để những ai chất vấn bị bịt miệng. Cắt cành, chặt lá mà không đụng đến gốc, thì sâu sẽ mọc lại – thậm chí sinh sôi mạnh hơn. Những vụ đại án, những bản án “nghiêm khắc” chỉ là tạm thời làm dịu dư luận, trong khi cốt lõi của sự mục ruỗng vẫn không hề thay đổi.
Thực tế cho thấy: Không có tư pháp độc lập, không có tự do báo chí, không có quyền phản biện, thì người dân sẽ không thể giám sát được quyền lực. Khi người dân không thể phản kháng, không thể đòi minh bạch, thì tham nhũng trở thành nền tảng của vận hành bộ máy. Nó không còn là sai lầm cá nhân, mà là sản phẩm trực tiếp của cơ chế – cơ chế độc quyền, không kiểm soát, không đối trọng.
Bởi vậy, muốn diệt trừ tham nhũng, không thể chỉ trông vào lời hứa từ những người đang nắm quyền tuyệt đối. Cũng không thể trông chờ vào những chiến dịch mang tính trình diễn. Muốn tận diệt gốc rễ của tham nhũng, cần một cuộc thay đổi toàn diện: quyền lực phải được kiểm soát thực sự, tư pháp phải độc lập, người dân phải có quyền biểu tình, có tiếng nói, có báo chí điều tra độc lập. Những điều tưởng chừng xa vời ấy chính là nền móng của một xã hội lành mạnh – nơi tham nhũng không thể tồn tại một cách hệ thống như hiện nay.
Chỉ khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam không còn độc quyền chi phối mọi mặt đời sống chính trị – khi quyền lực được chia sẻ, giám sát và phản biện công khai – thì mới có thể hy vọng nhổ tận gốc cái cây mục ruỗng được nuôi sống bằng đặc quyền và sự sợ hãi.
Hỡi những người còn đau đáu vì tương lai dân tộc, đừng tự ru ngủ mình bằng những khẩu hiệu “chống tham nhũng” được lặp đi lặp lại từ những người đang bảo vệ nguyên trạng. Hãy tỉnh táo nhận ra: không có tự do – thì không thể có minh bạch. Không có dân chủ – thì không thể có công lý. Và không có một nền chính trị cạnh tranh – thì tham nhũng mãi mãi là gốc rễ, là huyết mạch, là phương thức tồn tại của hệ thống hiện tại.
Muốn cứu đất nước khỏi tham nhũng, phải bắt đầu bằng việc trả lại quyền làm chủ thật sự cho nhân dân. Không còn con đường nào khác.
EDITORIAL
Corruption is not a worm – it is the root of the Vietnamese communist regime
For many years, the Vietnamese people have become too familiar with anti-corruption campaigns that have been widely publicized under the name of “catching worms” and “cleaning branches and leaves”. This way of calling deliberately creates the impression that the state’s power machine is still clean, with only a few “degenerate” individuals causing damage. But that is a dangerous illusion, and worse – it is a form of systematic sophistry. The truth is that corruption is not an exceptional phenomenon, not a “worm” that has infiltrated the system – but something that the system creates, nurtures and protects.
In a model of governance where power is absolutely concentrated in a single party, without an independent monitoring mechanism, without separation of powers, without an autonomous judiciary and without freedom of the press – corruption is not just a possibility, but an inevitable consequence. When power is unchecked, corruption is inevitable. It is no coincidence that many people feel that “anti-corruption” campaigns are just staged performances – eliminating one group of power to legitimize another, without getting to the root of the problem.
Therefore, calling corruption “worms” is a misrepresentation of its nature. Corruption is the root of the system – a system designed to be opaque, for power to be exercised in the dark, and for those who question it to be silenced. Cutting branches and leaves without touching the roots, worms will grow back – even more strongly. Major cases and “strict” sentences only temporarily calm public opinion, while the core of corruption remains unchanged.
Reality shows: Without an independent judiciary, without freedom of the press, without the right to criticize, people will not be able to monitor power. When people cannot protest, cannot demand transparency, corruption becomes the foundation of the operation of the apparatus. It is no longer a personal mistake, but a direct product of the mechanism – a monopoly mechanism, without control, without counterweight.
Therefore, to eradicate corruption, we cannot rely only on promises from those who hold absolute power. We cannot also rely on demonstration campaigns. To eradicate the roots of corruption, we need a comprehensive change: power must be truly controlled, the judiciary must be independent, people must have the right to protest, have a voice, and have independent investigative journalism. These seemingly far-fetched things are the foundation of a healthy society – where corruption cannot exist systematically as it does today.
Only when the Communist Party of Vietnam no longer has a monopoly on all aspects of political life – when power is shared, monitored and publicly criticized – can we hope to uproot the rotten tree that is fed by privilege and fear.
Those who are still concerned about the future of the nation, do not lull yourselves to sleep with the slogans of “anti-corruption” repeated over and over again by those who are protecting the status quo. Be sober and realize: without freedom – there can be no transparency. Without democracy – there can be no justice. And without a competitive political system – corruption will forever be the root, the lifeblood, the way the current system exists.
To save the country from corruption, we must start by returning true ownership to the people. There is no other way.