Trong bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: “Cái gì cũng cấm, cũng hạn chế thì làm sao giải phóng được sức dân”. Lời nói này không chỉ phản ánh sự nhận thức về những ràng buộc đang kìm hãm tiềm năng của dân tộc, mà còn mở ra cơ hội để chúng ta suy ngẫm về nền tảng chính trị của đất nước. Nếu thực sự muốn giải phóng sức dân, thì không thể né tránh vấn đề cốt lõi: hệ thống độc đảng đang hạn chế quyền tự do chính trị của nhân dân, và Điều 4 Hiến pháp chính là biểu tượng của sự hạn chế ấy. Đã đến lúc kêu gọi ông Tô Lâm và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dũng cảm hành động: bỏ Điều 4 Hiến pháp, từ bỏ độc đảng, cho phép người dân tự do thành lập đảng phái, tranh cử và tham gia vào một hệ thống dân chủ thực sự. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, hùng cường, nơi sức dân được giải phóng để đóng góp tối đa cho sự phát triển.
Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, và không một tổ chức nào khác được phép thách thức vai trò này. Đây chính là “cấm đoán” lớn nhất, hạn chế quyền tự do chính trị cơ bản của công dân. Trong khi thế giới đang chứng kiến sức mạnh của các nền dân chủ đa đảng – nơi các ý tưởng đa dạng cạnh tranh, dẫn đến chính sách tốt hơn và trách nhiệm cao hơn – thì Việt Nam vẫn bị ràng buộc bởi một hệ thống độc quyền quyền lực. Làm sao sức dân có thể được giải phóng nếu người dân không được tự do lập đảng, không được tranh cử độc lập, và không được lựa chọn lãnh đạo qua các cuộc bầu cử thực sự cạnh tranh? Những hạn chế này không chỉ kìm hãm sáng tạo chính trị mà còn tạo ra khoảng trống trách nhiệm, nơi tham nhũng và lãng phí dễ dàng len lỏi mà không bị kiểm soát bởi sự giám sát từ các lực lượng đối lập.
Hãy tưởng tượng một Việt Nam mà ở đó, người dân – từ nông dân, công nhân, trí thức đến doanh nhân – có quyền tự do thành lập đảng phái đại diện cho lợi ích của mình. Một đảng tập trung vào nông nghiệp bền vững, một đảng khác ưu tiên công nghệ số, hay một đảng bảo vệ môi trường – tất cả đều có thể tranh cử công bằng, dựa trên ý tưởng và chương trình hành động. Điều này không phải là “lật đổ” mà là sự tiến hóa tự nhiên của dân tộc, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp dân chủ thực thụ. Các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan hay Indonesia đã từng trải qua quá trình chuyển đổi từ độc đảng sang đa đảng, và kết quả là sự bùng nổ kinh tế, sáng tạo và ổn định xã hội. Việt Nam, với dân số trẻ, năng động và vị trí chiến lược, hoàn toàn có tiềm năng vượt qua họ nếu chúng ta dám bỏ đi những “cấm đoán” lạc hậu.
Ông Tô Lâm, với vai trò lãnh đạo cao nhất của Đảng, có cơ hội lịch sử để dẫn dắt sự thay đổi này. Lời nói của ông về việc tránh “cấm đoán” phải được chuyển thành hành động cụ thể: sửa đổi Hiến pháp để loại bỏ Điều 4, mở đường cho tự do lập đảng và tranh cử. Không còn độc đảng, Nhà nước sẽ thực sự thuộc về nhân dân, nơi mọi ý kiến đều được lắng nghe, mọi quyết định đều phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Điều này sẽ giải phóng sức dân một cách thực sự: doanh nghiệp tự do sáng tạo mà không sợ “cánh tay nối dài” của quyền lực; trí thức tự do phê phán để cải thiện chính sách; và người dân bình thường có tiếng nói thực sự trong việc định hình tương lai đất nước. Một Việt Nam dân chủ không phải là yếu đuối, mà sẽ hùng cường hơn bao giờ hết, vì sức mạnh thực sự đến từ sự đoàn kết đa dạng, không phải từ sự kiểm soát độc quyền.
Tất nhiên, sự thay đổi này cần được thực hiện một cách hòa bình, có lộ trình rõ ràng để tránh hỗn loạn. Đảng Cộng sản có thể dẫn dắt quá trình này, chuyển mình thành một đảng cạnh tranh bình đẳng, giữ vững vai trò lịch sử của mình qua sức thuyết phục chứ không phải qua quy định pháp lý. Đây là lúc để chứng minh rằng Đảng thực sự vì dân, vì nước, chứ không phải vì quyền lực cá nhân hay phe nhóm.
Dân tộc Việt Nam đã từng vượt qua bao gian khổ để giành độc lập. Bây giờ, hãy vượt qua chính những ràng buộc nội tại để giành lấy tự do thực sự. Ông Tô Lâm kính mến, hãy lắng nghe lời nói của chính mình: đừng để “cấm đoán” kìm hãm sức dân. Bỏ Điều 4, từ bỏ độc đảng, mở cửa cho tự do chính trị – đó là chìa khóa để giải phóng tiềm năng vô hạn của nhân dân, xây dựng một Việt Nam dân chủ, thịnh vượng và hùng cường. Lịch sử đang chờ đợi sự dũng cảm của ông!
To Lam Wants to Unleash the People’s Potential: Abolish Article 4 of the Constitution, Abandon the One-Party System to Build a Democratic and Prosperous Vietnam
In a recent speech, General Secretary To Lam emphasized a simple yet profound truth: “If everything is forbidden and restricted, how can we unleash the people’s potential?” This statement not only reflects an awareness of the constraints hindering the nation’s potential but also opens an opportunity for us to reflect on the country’s political foundation. If we truly want to unleash the people’s potential, we cannot avoid the core issue: the one-party system restricts the people’s political freedom, and Article 4 of the Constitution is a symbol of that restriction. It is time to call on Mr. To Lam and the leaders of the Communist Party of Vietnam to act courageously: abolish Article 4 of the Constitution, abandon the one-party system, and allow the people to freely form political parties, run for election, and participate in a truly democratic system. Only in this way can we build a democratic and strong Vietnam, where the people’s strength is unleashed to contribute maximally to development.
Article 4 of the 2013 Constitution stipulates that the Communist Party of Vietnam is the leading force of the State and society, and no other organization is allowed to challenge this role. This is the biggest “prohibition,” restricting the fundamental political freedoms of citizens. While the world is witnessing the strength of multi-party democracies – where diverse ideas compete, leading to better policies and greater accountability – Vietnam remains bound by a system of monopoly of power. How can the people’s strength be unleashed if they are not free to form parties, not allowed to run for office independently, and not allowed to choose their leaders through truly competitive elections? These restrictions not only stifle political innovation but also create accountability vacuums, where corruption and waste easily infiltrate without being controlled by oversight from opposing forces.
Imagine a Vietnam where people – from farmers, workers, intellectuals to entrepreneurs – have the freedom to form political parties representing their interests. A party focused on sustainable agriculture, another prioritizing digital technology, or a party protecting the environment – all could run for election fairly, based on their ideas and action programs. This is not “overthrow” but a natural evolution of the nation, in line with the spirit of a truly democratic constitution. Countries like South Korea, Taiwan, and Indonesia have undergone transitions from one-party to multi-party systems, resulting in economic booms, innovation, and social stability. Vietnam, with its young, dynamic population and strategic location, has the full potential to surpass them if we dare to remove outdated “prohibitions.”
Mr. To Lam, as the highest leader of the Party, has a historic opportunity to lead this change. His words about avoiding “prohibitions” must be translated into concrete action: amending the Constitution to remove Article 4, paving the way for freedom of party formation and elections. Without a single-party system, the State will truly belong to the people, where every opinion is heard and every decision is accountable to the voters. This will truly unleash the people’s potential: businesses will be free to innovate without fear of the “extended arm” of power; intellectuals will be free to criticize and improve policies; and ordinary citizens will have a real voice in shaping the country’s future. A democratic Vietnam is not weak, but will be stronger than ever, because true strength comes from diverse unity, not from monopolistic control.
Of course, this change needs to be implemented peacefully, with a clear roadmap to avoid chaos. The Communist Party can lead this process, transforming itself into a party that competes equally, upholding its historical role through persuasion rather than legal regulations. This is the time to prove that the Party truly serves the people and the nation, not personal or factional power.
The Vietnamese people have overcome countless hardships to gain independence. Now, let’s overcome our own internal constraints to achieve true freedom. Dear Mr. To Lam, please listen to your own voice: do not let “prohibitions” stifle the people’s strength. Abolishing Article 4, abandoning the one-party system, and opening the door to political freedom – that is the key to unleashing the people’s unlimited potential and building a democratic, prosperous, and powerful Vietnam. History awaits your courage!


