Bức hình trên phản ánh rõ được sự chân thực của xã hội Việt Nam vào giai đoạn trước 1975 . Đó là thời mà Sai Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông sầm uất với một nền kinh tế ổn định, an sinh xã hội tốt không kém gì các quốc gia lân cận như Singapore, Malaysia.. Đặc biệt người Sài Gòn được sống trong một xã hội dân chủ- tự do. Còn về phía Hà Nội là một xã hội u ám và đen tối đẫm máu y như màu sắc của bức hình trên.
Các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về lịch sử qua vài so sánh giữa Sài Gòn và Hà Nội trước 1975.
Trước 1975, Sài Gòn đã có siêu thị và văn hóa chợ vẫn luôn được duy trì để công dân có thể tự do mua bán , trao đổi hàng hóa. Đổi lại dưới sự “lãnh đạo” của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người dân Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc phải chịu một hình thức trao đổi gọi là Bao cấp- Mậu dịch. Họ mất đi hoàn toàn quyền tự do mua bán, trao đổi. Thay vào đó mỗi người được cấp cho các tem phiếu để ra các quầy mậu dịch đổi lấy nhu yếu phẩm. Chúng dùng tem phiếu để toàn quyền kiểm soát thị trường và phân phát cho dân như chủ nuôi chó vậy. Thật đáng ghê tởm.
Về văn hóa- thông tin, thời trước 1975 Sài Gòn đã có TV màu, các rạp xi-nê với các bộ phim đa thể loại (Hài, Tình cảm, Tâm lý xã hội…). Dưới sự cai trị của những Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, người dân chỉ được tiếp cận qua duy nhất 1 kênh duy nhất đó là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tất cả thông tin được truyền tải hoàn toàn được qua chúng kiểm duyệt và chỉnh sửa. Khiến mọi nguồn thông tin đều là 1 chiều. Cho đến tận ngày nay chúng vẫn dùng phương thức mị dân đó để bảo vệ lợi ích bản thân. Một bài học “lịch sử” mà không đứa trẻ nào dưới chế độ Cộng Sản không biết đó là : “Mỹ-Ngụy đã lê máy chém đi khắp miền Nam để tàn sát”.
Nhưng qua biết bao phiên điều trần chính quyền Hà Nội chưa một lần chứng minh được sự tồn tại của cái thứ gọi là “máy chém” đó. Các bạn có thấy như vậy có thấy giống việc bọn giặc Tàu tuyên bố chủ quyền với Hoàng Sa- Trường Sa không? Có một bài hát mà trẻ em thời đó bắt buộc phải học đó là : “Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông“- Đỗ Nhuận sáng tác năm 1955. Một bài hát vuốt đuôi của bè lũ Cộng Hồ dành cho Mao Trạch Đông với câu hát “Hồ Chí Minh- Mao Trạch Đông” nhắc tới 2 kẻ diệt chủng. Đây quả thực không phải là một đất nước tự do- hạnh phúc như trên quốc huy của mà chúng luôn tung hô cho tới ngày nay.
Chúng để dân đói, dân khổ và dồn tất cả nguồn lực cho một kế hoạch đẫm máu mang tên “Giải Phóng Miền Nam- Thống Nhất Đất Nước”.
Vậy lí do nào mà một nhà nước kinh tế phát triển, công dân hạnh phúc lại cần đến một cuộc “giải phóng” bởi một chế độ độc tai, man dợ và khát máu như vây?
Câu hỏi trên tôi xin dành phần trả lời lại cho các bạn trẻ toàn dân tộc Việt Nam.