Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Quảng Châu, Trung Quốc theo chỉ thị của Đông phương bộ, một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế cộng sản. Sắp tới thì đảng cộng sản VN sẽ bước vào tuổi 92 với hơn 5,2 triệu đảng viên. Và đảng CSVN đã có gần 80 năm nắm quyền cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam.
Theo quan điểm của tôi thì tới giờ phút này của năm 2022 và thậm chí cho tới khi đảng CSVN bị giải tán thì nó vẫn chưa trưởng thành.
Thứ nhất, đảng CSVN chưa trưởng thành về nhận thức thế nào là dân chủ.
Về dân chủ, nói một cách bình dân: Dân chủ có nghĩa Nhân dân là Vua, Vua có quyền chọn đầy tớ là đảng cầm quyền, người lãnh đạo đất nước. Khi Vua không hài lòng với cách thức cầm quyền của đảng và người lãnh đạo đất nước, Vua có quyền phế bỏ đảng cầm quyền và người lãnh đạo đất nước. Vua tổ chức tổng tuyển cử để chọn đảng khác và người lãnh đạo khác.
Để có sự lựa chọn cho nhà Vua hay Nhân dân thì yếu tố quan trọng bậc nhất cấu thành lên nền chính trị dân chủ là phải có đa nguyên, đa đảng.
Nhưng đảng CSVN nhận thức ngược lại, họ cho rằng một đảng cũng có dân chủ và họ gọi đó là dân chủ tập chung.
Và đảng CSVN đã thực hiện việc cướp được chính quyền, đặt quyền lực nằm trong tay của họ. Thực chất là quyền lực tập trung vào trong tay tầng lớp chóp bu là khoảng 200 Ủy viên Ban chấp hành trung ương, trong đó có Bộ chính trị và Ban bí thư. Và hơn 5,2 triệu đảng viên cũng không có quyền lựa chọn, ứng cử và bầu cử trực tiếp ra người đứng đầu đảng và Ban chấp hành TƯ.
Như vậy, trong nhận thức của toàn thể đảng CSVN không bao giờ hay chưa bao giờ có nhận thức đúng về dân chủ. Một đảng chính trị không có nhận thức về dân chủ là một đảng chưa trưởng thành, vẫn là một đảng mang tư tưởng và nhận thức độc tài, lạc hậu.
Hậu quả của việc đảng CSVN chưa trưởng thành nhận thức về dân chủ là đảng CSVN áp đặt sự cai trị độc tài, độc đoán, chuyên quyền ngay trong nội bộ của đảng CSVN và đối với đất nước và Nhân dân Việt Nam. Đảng CSVN tước đoạt và chà đạp lên quyền làm chủ đất nước của Nhân dân. Nhân dân Việt Nam phải chịu biết bao bất công do đảng CSVN gây ra trong gần 80 năm qua.
Thứ hai, đảng CSVN chưa trưởng thành về nhận thức thế nào là nhân quyền.
Nhân quyền hay các quyền con người mang tính phổ quát toàn cầu. Tức là đã là con người sinh ra không phụ thuộc vào quốc tịch, màu da, tôn giáo, dân tộc,… thì đều được tôn trọng và được hưởng những giá trị của quyền con người là ngang nhau, bình đẳng với nhau. Bởi mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền tìm kiếm tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng cho tới tận bây giờ, một trong những người đứng đầu đảng và chế độ độc tài CSVN là Thủ tướng Phạm Minh Chính mới có được nhận thức về nhân quyền là lo cho cái ăn, cái mặc của người dân.
Trong khi đó một quốc gia muốn phát triển hùng cường thì các quyền con người của người dân về tự do chính trị phải được tôn trọng và thực hiện trong thực tiễn như: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tư nhân, tự do tham gia và thành lập các đảng chính trị, tự do biểu tình,…
Hậu quả do nhận thức về nhân quyền của quan chức độc tài CSVN quá nông cạn mà dẫn đến hành động tước đoạt và đàn áp các quyền con người về tự do chính trị của người dân Việt Nam. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia là kẻ thù của tự do internet, tự do ngôn luận và tự do báo chí.
Thứ ba là quan chức đảng viên đảng CSVN chưa trưởng thành về nhân cách.
Tính nhân bản của các quan chức độc tài CSVN về tình yêu thương, lòng khoan dung là hoàn toàn không có. Các quan chức độc tài cộng sản cũng không có tính liêm sỉ.
Hành xử trong nội bộ độc tài CSVN thì các quan chức giỏi về thủ đoạn gian ác, mưu mô,…, nhưng thiếu tri thức. Quan chức CSVN đối xử với người dân thì bạo lực và độc ác.
Hậu quả là đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN đối xử với người dân như kẻ thù thay vì phải đối xử với người dân như những chủ nhân của đất nước.
Thứ tư, đảng CSVN chưa trưởng thành về mặt nhận thức pháp luật.
Trong các nước dân chủ thì mọi công dân, cơ quan, tổ chức đều bình đẳng và dưới pháp luật.
Mặc dù Hiến pháp Việt Nam qui định “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Nhưng các quan chức độc tài CSVN được giáo dục rằng pháp luật mang bản chất của tầng lớp thống trị và để phục vụ cho quyền và lợi ích của tầng lớp thống trị. Bởi vậy, chính quyền độc tài CSVN coi pháp luật là công cụ để họ cai trị người dân và đất nước, còn họ đứng ngoài và trên pháp luật.
Các quan chức độc tài CSVN, đặc biệt là trong ngành công an, họ thường vỗ ngực “tao là luật, luật là tao” trong khi hành xử với người dân.
Hậu quả là các quan chức độc tài CSVN ở mọi ngành, mọi cấp đều hành xử với người một cách vô thiên, vô pháp. Và người dân phải gánh chịu mọi hậu quả do oan sai.
Cuối cùng, đảng CSVN quá kém về bản lĩnh chính trị.
Đảng CSVN thì quá bản lĩnh trong việc sử dụng mưu mô, thủ đoạn, bạo lực, sự tàn ác để tranh đoạt quyền lực.
Bởi vậy đảng CSVN phải dùng bạo lực, trấn áp trong việc cướp chính quyền và giữ chính quyền trong lịch hơn 90 năm tồn tại của họ.
Nhưng đảng CSVN quá yếu kém về tư tưởng, lý luận, bản lĩnh trong môi trường chính trị đa nguyên, đa đảng. Đảng CSVN sẽ không nắm được quyền lực, thậm trí không thể tồn tại nếu họ chấp nhận cạnh tranh công bằng trong thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng.
Bởi vậy, đảng CSVN phải tự ghi quyền cai trị đất nước và Nhân dân vào điều 4 Hiến pháp năm 2013.
Các quan chức độc tài CSVN coi việc bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát.
Hậu quả, đảng CSVN đã tước quyền tự do thành lập và tham gia đảng chính trị của hơn 90 triệu người Việt Nam. Họ duy trì quyền lực chính trị tuyệt đối nên dẫn đến chính bản thân đảng CSVN đã suy thoái và hủ bại một cách toàn diện và tuyệt đối.
Tham nhũng trong đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của đất nước.
Tóm lại đảng CSVN đã trên 90 tuổi, nhưng chưa trưởng thành nhận thức về dân chủ, nhân quyền, nhân cách, pháp luật và bản lĩnh chính trị.